CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 89

Khóe miệng người đàn ông kéo ra, đắp chăn lên vai cô, “Không phải là đều đã qua rồi sao? Nếu mà muốn khóc, chi bằng giữ lại chút sức lực, bù đắp lại cho anh đi.”

Cô nức nở vài cái, lúc ngẩng đầu lên, mắt mũi đều hồng hồng, “Người nhà của anh… Cũng hận em chết được phải không?”

Nam Dạ Tước giơ bàn tay lên lau nước mắt của nàng đi, “Họ sẽ không biết chuyện này, hơn nữa, cho dù là biết rồi, cũng chỉ cho rằng là anh tự chuốc lấy xui xẻo.”

Dung Ân không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy, “Anh nói em nghe chút, người nhà của anh tốt không?”

Nam Dạ Tước tựa vào trán Dung Ân, “Không lâu nữa, em sẽ được gặp.” Anh hình như không muốn nói nhiều, lúc nhắc tới nhà, cũng không có cảm giác ấm áp như Dung Ân vẫn nghĩ.

“Em thì sao, anh chỉ thấy mỗi bác gái, Ân Ân, trong nhà em không có ai khác nữa hả?”

“Mẹ chưa từng nói với em, nhưng em biết, bọn em không phải là người thành phố Bạch Sa, em từ nhỏ chưa từng gặp ba, nhưng mà có hình chụp lại, bà nói, tên ông ấy là Dung Trác Nham, còn cho em xem qua giấy kết hôn của họ. Mẹ em nói, Dung gia là một gia đình lớn, cho nên, từ nhỏ bà đã dùng rất nhiều quy tắt để dạy em, bà lao động cực nhọc, điều gì cũng muốn lo cho em được tốt nhất. Hơn nữa, từ trước tới giờ mẹ không chịu dọn nhà, cho dù là lúc em theo Bùi Lang dọn ra ngoài, trốn anh, bà cũng còn nhờ mấy bác gái thân thiết thường xuyên trông chừng nhà, em biết, bà đang chờ người. Nhiều năm như vậy, em vẫn cứ không hiểu được, nếu Dung gia thật sự được như lời mẹ nói, là gia đình lớn, hơn nữa họ lại kết hôn rồi, vậy tại sao ba đi rồi, em cùng mẹ sao còn ở thành phố Bạch Sa, hơn nữa đã hơn hai mươi năm qua đi, cứ cho là lúc đó thất lạc đi, nếu như ông muốn tìm, dễ như trở bàn tay, bọn em vẫn luôn ở đó mà.”

“Dung Trác Nham?” Miệng Nam Dạ Tước khẽ nhẩm lại, nhưng hình như cũng không quen.

“Ban đầu, hàng xóm trong khu đều không thể hiểu được, nói xấu sau lưng, em là con gái riêng, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ để cho em chịu thiệt thòi, bà cây ngay không sợ chết đứng đưa ra giấy kết hôn, từ đó về sau, những bác gái đó đều rất quan tâm bọn em, hơn hai mươi năm qua, giống như người một nhà vậy. Ai cũng biết, mẹ em không dễ dàng nhất.”

“Yên tâm đi, chỉ cần ông ấy còn sống, anh nhất định giúp em tìm được ông ấy.”

Nam Dạ Tước vuốt tóc cô, thích mặt đối diện sát mặt với cô, Dung Ân đưa tay ôm lấy cổ anh, nói rất nhiều rồi, lại cảm thấy mệt, nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Tản sáng lúc tỉnh dậy, ánh mặt trời rất ấm, đáp trên lông mi rậm rạp, có một tia vàng óng ánh rất nhỏ. Vị trí bên cạnh đã nguội lạnh rừ lâu, Dung Ân mặc áo ngủ vào, sau khi tìm một vòng trong phòng, mới phát hiện người đàn ông đang ôm máy tính ngồi ở trên sân thượng.

Cô rón ra rón rén đi tới, do đi chân không, cho nên mỗi một bước đi, đều hiện lên một dấu chân mờ mờ ở trên sàn nhà, không được bao lâu, chỉ vài phút là tan đi. Dung Ân đi đến sau lưng Nam Dạ Tước, ánh mắt của anh chuyên chú, không phát hiện ra. Cô dang hai tay, giống như là duỗi người vậy từ phía sau lưng ôm chặt lấy cổ người đàn ông, “Sớm vậy?”

Tiếng nói trầm trầm, mang theo chút hơi ngủ, mặt cô nhẹ nhàng cọ trên cổ anh.

“Đúng lúc có việc gấp phải xử lý chút.”

“Ừm,” Dung Ân không hỏi gì cả, lười nhát ngáp một cái, “Em đi chuẩn bị bữa sáng.”

Nam Dạ Tước gật đầu, Dung Ân đứng dậy đi vào hướng phòng ngủ, người đàn ông chống cằm, ánh mắt liếc xéo, bóng lưng cô thoái mái tự do, khóe miệng của anh cũng bất giác cong lên, được cô yêu, hẳn là một chuyện hạnh phúc nhất đời.

“Ân Ân.”

“Hửm?”

Nam Dạ Tước gập máy tính lại, “Mẹ anh vừa rồi gọi điện thoại đến, nói đến Ngự Cảnh uyển đón năm mới, đến lúc đó đón mẹ em tới cùng luôn nhé, vừa đúng lúc, anh muốn để cho mọi người gặp mặt.”

Chương 135: Người ba trong giấy chứng nhận kết hôn

Dung Ân dừng bước, đầu tóc có chút rối rắm xõa trên vai, cô xoa nhẹ mắt, “Nhanh vậy sao?”

Nam Dạ Tước gõ gõ ngón tay lên màn hình máy vi tính, “Còn nhanh sao? Chúng ta ở cùng nhau cũng gần hai năm rồi đó.”

Dung Ân suy nghĩ một hồi, gật đầu, “Vậy em phải về nhà một chuyến trước đã.”

Trước đêm giao thừa, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân cùng nhau trở về nhà, lái chiếc xe việt dã màu đen, anh đã quen với tốc độ xe thể thao, nhưng bởi vì phải đón người, còn mang theo một đống đồ lớn, nên cũng đành chịu khó chút.

Mấy bác gái hàng xóm mới sớm đã tụ tập lại trong nhà Dung Ân nghe ngóng, cứ phải đánh vài ván mạt chược cùng Nam Dạ Tước mới bằng lòng thả người.

Dung Ân cùng mẹ cười nói tiếp đãi họ, dù sao cũng phải đến tối mới qua bên đó. Xếp đặt lại bàn, bên trong phòng khách náo nhiệt cực kỳ, những bác gái này vốn dĩ không có việc gì thì thích tụ tập lại với nhau. Dung Ân đặt đồ ăn vặt mới mua về trong mâm bánh quả mời mấy bác gái, còn mình thì xách cái ghế ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước.

So với lần trước về nhà, tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Trong phòng khách có điều hòa, Dung Ân đem ly trà đã pha sẵn đặt bên tay Nam Dạ Tước, còn có chút đồ ăn vặt như mận khô, hạt dưa linh tinh cũng tùy ý vung ở trên bàn. Cô cũng không thích chơi mạt chược, chỉ là có thể xem hiểu chút ít.

Nam Dạ Tước thủ pháp thuần thục, chỉ có điều là không thắng được tiền. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa kiếng chiếu vào, ấm áp ôn hòa, Dung Ân ở bên cạnh vùi đầu gọt táo, lại đem nó cắt thành từng miếng sau đó đựng trong chiếc đĩa nhỏ, cắm tăm vào. Thật ra Nam Dạ Tước cũng không thích ăn, nhưng cô đã đưa đến bên miệng, anh tự nhiên cũng sẽ không từ chối.

Ánh mắt mấy bác gái nhìn thấy hành động yêu thương của cặp vợ chồng son này, ai ai cũng đều vui mừng, ăn tiền tới tấp cũng không chút khách khí nữa.

Dung Ân xem được ván cờ cũng bắt đầu chào thua, ngủ gà ngủ gật, hai tay cô khoác lên cánh tay Nam Dạ Tước, đầu từng chút một nghiêng xuống, gục lên vai anh.

Xếp xong bài, lúc Nam Dạ Tước nghiêng đầu qua, Dung Ân đã ngủ, lông mi rũ xuống, để lại một bóng đen nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn, những sợi tóc đen bóng theo bờ vai của anh rũ xuống, mỗi một nơi mỗi một điểm đều khắc họa nên một cảnh tượng an bình. Anh không đánh thức cô, mà để Dung Ân tùy ý ngủ như vậy. Cô cũng thật là không khách sáo chút nào, gối lên cánh tay này ngủ cả nửa ngày trời, biết mọi người đã giải tán, lúc này mới lim dim tỉnh lại trong cơn say ngủ.

“Ân Ân, xem con kìa, ngủ cũng không lên giường ngủ đi, để cho người ta khó chịu biết bao.” Mẹ Dung cười nói, đang thu dọn lại mạt chược cùng với Nam Dạ Tước.

Một cánh tay của người đàn ông đều đã tê rần, cô dụi mắt, khóe mắt mang đầy sự vui vẻ, “Mấy giờ rồi?”

“Giờ chuẩn bị đi được rồi.”

Thừa dịp lúc mẹ Dung đi lấy đồ, hai tay Dung Ân đấm bóp vài cái trên bờ vai Nam Dạ Tước, cơn ngủ chưa tan, lại cúi xuống gối lên, gò má lười biếng cọ cọ vài cái, “Buồn ngủ quá, sao mà cứ như ngủ hoài không đủ vậy nè.”

“Tối hôm qua đâu có giày vò em bao nhiêu đâu, sao vẫn còn buồn ngủ đến vậy hả?”

“Đi,” cánh tay cô buông xuống đến thắt lưng Nam Dạ Tước, nhéo nhẹ anh một cái, “Phải đi rồi nhỉ? Không còn sớm nữa đâu.”

Mẹ Dung mặc bộ quần áo con gái mới mua cho, đi đứng đã linh hoạt hơn, có đôi khi không cần dùng gậy cũng có thể đi được, chỉ là đi hơi chậm chút xíu, lúc ra cửa, mấy bác gái hàng xóm đều đồng thanh chào hỏi, cả dãy nhà rộn ràng vui mừng.

Về đến Ngự Cảnh uyển, Dung Ân dìu mẹ xuống xe trước, Nam Dạ Tước đi đỗ lại xe.

“Ngôi nhà này lớn thật đó,” mẹ Dung đưa tầm mắt nhìn qua, gió rét hiu quạnh, có chút lạnh, Dung Ân dựng thẳng cổ áo lên cho bà, “Cả đời này mẹ chưa bao giờ ở qua một căn nhà như thế này.”

“Lúc trước Dạ kêu mẹ dọn qua đây…”

“Ân Ân,” mẹ Dung vỗ lên mu bàn tay con gái, “Chỉ cần con vui vẻ là được rồi, mẹ ở nhà cũ rất tốt.”

Dung Ân nghe nói vậy, thì không tiếp tục nữa, cô biết mẹ Dung là đang chờ người, đợi không được, bà chắc chắn là sẽ không dời đi.

Đi vào phòng khách, căn phòng thứ của lầu hai đã được dọn dẹp, Dạ Dạ nhìn thấy mẹ Dung liền phóng qua làm nũng, con nhóc rất biết nịnh nọt người khác, người đi đến đâu, con nhóc liền theo cùng đến đó, như con sâu nhỏ bám đuôi sống động và tự nhiên.

Lúc ăn cơm tối, Nam Dạ Tước vốn định dẫn mẹ con cô ra ngoài ăn, nhưng Dung Ân khăng khăng, vẫn là ăn ở nhà mình, mẹ Dung tay nghề rất tốt, cũng nói muốn tự mình xuống bếp. Cô ở bên cạnh phụ một tay, người đàn ông và Dạ Dạ cùng xem ti vi trong phòng khách, chờ đến khi cơm chiều được dọn ra bàn, quả thật là sắc, hương, vị đều đủ cả.

“Bác gái, ngày mai mẹ con sẽ qua, đến lúc đó, con muốn mọi người có thể gặp mặt.”

Mẹ Dung tự nhiên là không còn lời nào để nói, “Chỉ cần các con tự bàn bạc với nhau tốt là được, mẹ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Ân Ân, sẽ không sai đâu…”

Chuyện yêu đương, rồi đến hai bên gia đình gặp mặt, ai cũng xem đó là chuyện nước chảy thành sông, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không ngoại lệ.

Sau bữa cơm chiều, Dung Ân ngồi trong phòng mẹ thật lâu sau mới về phòng. Nam Dạ Tước tắm rửa xong, mặc áo ngủ đứng ở bên lan can, cô đi tới cất giọng nhẹ nhàng, “Nhìn gì vậy?”

Giữa ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã thành một đoạn rất dài, Nam Dạ Tước gãy nhẹ, “Khi nhìn thấy mẹ em, anh luôn nghĩ đến rất nhiều điều.”

Dung Ân cười khẽ, đến đứng bên cạnh bờ vai của anh, đứng ở tư thế sóng vai nhau, đã từng là mong ước của Nam Dạ Tước, “Nghĩ gì?”

Người đàn ông ôm cô vào lòng ngực của mình, hai tay vòng qua đặt trước bụng cô, “Anh sẽ nghĩ, tại sao mẹ anh không cho anh nhiều tình yêu thương như vậy, bà thậm chí ngay cả một cái ôm dành cho anh cũng tiết kiệm, mỗi ánh mắt mà bác gái nhìn em, đều ấm áp vô cùng, cảm giác này, anh trước giờ chưa từng cảm nhận được.”

Dung Ân chưa từng nghe Nam Dạ Tước nhắc tới chuyện trong nhà, cô nhẹ gối đầu lên vai anh, “Em nghĩ, mỗi người mẹ đều yêu con mình nhất, có lẽ cách yêu thương là không giống nhau thôi, chúng ta thử đi hiểu là được rồi, càng gần gũi, nhất định sẽ càng cảm nhận được.”

Nam Dạ Tước không có nói gì nữa, Dung Ân nói sự gần gũi đó, anh làm không được, Sở Mộ cũng sẽ không cần, điều bà muốn là con trai của mình không ngừng phát triển mạnh mẽ. Dung Ân cảm giác được cánh tay đang ôm cô đang thu hẹp lại, lồng ngực người đàn ông hình như run rẩy, những tiếng thở dài không kiềm được ở bên tai trở nên rõ ràng hơn.

Dung Ân kéo hai tay anh ra, mới phát hiện ra chắc là anh đã đứng trên lan can rất lâu rồi, cả người cứng lại lạnh buốt, cô dắt tay Nam Dạ Tước đi vào trong phòng, “Ngày mai, mẹ anh đến đây rồi, vốn dĩ trong lòng em đã rất hồi hộp rồi, anh thế này không phải là càng dọa em sao?”

Chiếc eo nhỏ nhắn bị người sau lưng chạy tới ôm lấy, giọng nói Nam Dạ Tước ẩn chứa ý cười, “Anh còn tưởng là em không sợ trời không sợ đất chứ, Dung Ân trước kia trừng mắt lạnh lùng đó đi đâu mất rồi?”

“Cái đó không giống.”

Nụ cười người đàn ông càng tỏa ra thâm thúy hơn, thực sự là không giống, quan tâm và không quan tâm, đây cũng chính là khác biệt lớn nhất, cô quan tâm, nên mới có thể khẩn trương với tất cả những chuyện có liên quan đến anh, nếu không phải quan tâm, mây trôi nước chảy, tự nhiên là sẽ nhìn rất hờ hững.

Ngày hôm sau, Dung Ân dậy cực kỳ sớm, lăn qua lộn lại, trong lòng có việc là thế nào cũng không ngủ được, vừa hồi hộp, lại vừa có chút ít lo sợ, lo nghĩ không yên.

Nam Dạ Tước ôm eo cô không để cho cô động đậy lung tung, mặt cọ lên cổ cô, “Sao mà giống Dạ Dạ dữ vậy, mắc chứng động đậy lung tung rồi hả?”

“Anh…” Dung Ân xoay người, “Em hồi hộp.”

Người đàn ông nâng mí mắt lên, cười tỏ ra cảnh báo, “Đừng hồi hộp, không ai dám ăn thịt em đâu, nếu mà có thì cũng là anh ăn thôi.”

Dung Ân vung quả đấm vào anh, ngủ không được nữa, liền đứng dậy. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng động, cô mặc quần áo đi xuống dưới, mới nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng phong phú, “Mẹ…..”

Mẹ Dung bưng cháo vừa mới nấu xong lại, “Ân Ân, dậy rồi hả con.”

“Mẹ, ai bảo mẹ mới sáng sớm đã bận rộn thế này, không ngủ nhiều thêm chút nữa.” Dung Ân thấy sủi cảo mới chiên xong dầu vẫn còn đang chảy ra trơn bóng, khiến khẩu vị người ta cũng tăng cao, trên bàn bày ra tận mấy món ăn, đều là những món cô và Nam Dạ Tước thích ăn.

“Con cũng biết, mẹ quen dậy sớm rồi, căn nhà lớn như vậy, chỉ có căn bếp là thân thuộc với mẹ nhất thôi.”

Dạ Dạ cũng dậy theo từ sáng sớm, cái bụng tròn vo, hiển nhiên đã ăn no bụng, “Ân Ân nè, hôm nay mẹ của Tước qua rồi, con ăn mặc như vậy là không được, nhanh đi lên thay đồ đi.”

“Mẹ, sao mẹ còn khẩn trương hơn con nữa vậy?”

“Con bé này…” mẹ Dung vừa muốn nói cô, Nam Dạ Tước liền đi từ lầu hai xuống với bộ dạng lười biếng, nhìn thấy món ăn đầy bàn, cười nói, “Bác gái, bác như vậy làm cháu ngại quá.”

“Đều là người trong nhà, có gì ngại chứ.” Mẹ Dung xoay người trở lại phòng bếp, lấy ra vài cái chén nhỏ, Nam Dạ Tước chưa bao giờ cảm nhận qua sự ấm áp như thế này, anh đến đứng bên cạnh ôm Dung Ân, “Thấy chưa, bác nói, là người trong nhà…”

“Thấy chưa đẹp mặt anh rồi.” Dung Ân kéo tay anh ra, nhận lấy chén trong tay mẹ múc cháo vào. Sau khi ăn điểm tâm, cô dẫn mẹ Dung dạo một vòng Ngự Cảnh Uyển, sau khi lại bận tay dọn dẹp chút, thì cũng sắp chạng vạng tối.

Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Sở Mộ, đối phương nói còn cỡ nửa tiếng nữa thì đến. Anh khoanh chân ngồi trong phòng khách, thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của Dung Ân, liền cười gõ nhẹ lên chân cô, “Đừng căng thẳng.”

“Em không có căng thẳng.” Dung Ân mạnh miệng, mẹ Dung ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, Dạ Dạ ở một bên đang chơi với quả cầu nhỏ, không khí thong thả mà hòa hợp.

Bên ngoài Ngự Cảnh Uyển, không bao lâu liền truyền đến tiếng tắt máy của xe hơi, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa mới vừa, đã nhìn thấy Sở Mộ trên người mặc áo khoác lông chồn thượng hạng. Người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, búi tóc ở sau đầu càng toát ra khí chất ung dung, có điều ánh mắt bà rất lạnh, lúc ánh mắt chiếu về phía Dung Ân, giống như là một thanh kiếm sắc bén, khoét tận xương thịt.

“Mẹ.”

“Bác gái, chào bác ạ.” Dung Ân đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước, khuôn mặt mỉm cười.

“Tước, bác gái nói anh một mình đón lễ mừng năm mới cô đơn quá, cho nên, tụi em cũng tới luôn.” Theo giọng điệu kiêu căng truyền đến, Dung Ái ở phía sau lưng Sở Mộ vừa dìu thêm một người nữa xuất hiện ở trước mặt hai người, tay trái cô ôm lấy người phụ nữ tuổi tác cũng cỡ cỡ Sở Mộ, cũng ăn mặc hợp thời trang, vừa nhìn là biết gia thế không phải tầm thường.

“Mẹ, chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?” Nam Dạ Tước xuống sắc, hiển nhiên tâm trạng không thoải mái, “Tại sao người nhà của bác Dung cũng qua đây?”

“Thằng bé này, nói chuyện không chút phép tắt gì cả.” Sở Mộ liếc xéo một cái, tháo bao tay ren ra, bà cũng không thèm nhìn Dung Ân lấy một cái, liền đi thẳng vào trong.

Dung Ái nhìn về phía gương mặt từ từ mặt tái nhợt của Dung Ân, khóe miệng câu lên tỏ ra vài phần đắc ý, kéo lấy hai bên tay, “Ba, mẹ, chúng ta vào trong thôi, thành phố Bạch Sa, mọi người cũng là lần đầu tiên đến có phải không?”

Ánh mắt của Dung Ân theo đó rơi trên thân hình người đàn ông, dáng vẻ ông cao lắm cũng khoảng 47, 48, đầu tóc tóc chải ngược rất chỉnh tề, từ diện mạo ông, không khó để nhìn ra lúc ông tuổi còn trẻ, chắc chắn là hết sức khôi ngô tuấn tú.

Hai tay Dung Ân buông bên người, không sợ để lại vết nhăn nắm chặt ống quần, ánh mắt cô giằng co ở trên gương mặt người đàn ông không dời ra được, gương mặt này, cô đã từng nhìn thấy trên giấy chứng nhận kết hôn của mẹ, Dung Ân sẽ không nhận lầm đâu.

Chương 136

Dung Ái khoác tay người đàn ông đi vào phòng khách, lúc đi ngang hất nhẹ vai Dung Ân, cô có thể nhìn thấy trên mặt ông ta lộ ra cưng chiều, ông ta cười đổi giày ở trước cửa, tầm mắt liếc về phía Dung Ân, không cẩn thận ngừng lại, con ngươi thâm thúy của ông tựa hồ lại càng sâu sắc, khóe miệng giật giật, cũng đã có chút cứng ngắc.

Sắc mặt Nam Dạ Tước càng khó nhìn hơn, tâm tình tốt lúc trước đã hoàn toàn bị phá hư, Dung Ân giật mình đứng đó không nhúc nhích, anh cho là cô lại giận dỗi, liền tiến lên cầm bả vai cô, “Chúng ta đi vào thôi”.

Trước mắt người nhà cứ như vậy tay nắm tay nhau đi về phía phòng khách, Dung Ân đột nhiên nhớ tới, mẹ còn đang ở đằng kia, nếu là người bà thật lòng đợi 20 mấy năm đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ này…

Dung Ân tránh tay Nam Dạ Tước, bước vội vã đi vào, miệng cô mở ra, nhưng không biết làm thế nào để ngăn cản, cô nhìn thấy mẹ mình đã cùng Sở Mộ chào hỏi, nhưng đối phương mặt lạnh ngồi xuống, sau đó nghe được tiếng bước chân bên này, mẹ Dung nghiêng đầu lại.

Nam Dạ Tước không biết cô làm sao đột nhiên sẽ có phản ứng như thế, đi tới bên cạnh Dung Ân, mẹ Dung từ trên ghế salon đứng lên, chén trà trong tay bà rớt ở trên mặt thảm, khinh thường trong mắt Sở Mộ càng phát ra rõ ràng, hai tay khoanh ở trước ngực, sắc mặt tối tăm đáng sợ.

“Mẹ —— ” Dung Ân cuống quít đi tới bên cạnh mẹ, Nam Dạ Tước như muốn vươn tay ra lại rơi xuống vô ích.

Cô hai tay căng thẳng kéo tay mẹ, mà tầm mắt mẹ Dung, thì rơi vào cái tay người đàn bà kia đang khoác ở khuỷu tay người đàn ông, ngay cả Dung Ân cũng có thể một cái nhận ra, chứ nói chi là bà.

Người đàn ông hiển nhiên cũng chú ý tới, trong mắt giật mình cùng kinh ngạc nhanh chóng bao phủ toàn bộ, môi ông run run , ánh mắt mở to, nhưng không có mở miệng nói chuyện.

“Trác Nham! ” tiếng nói mẹ Dung run rẩy, trong lời nói tràn đầy khẳng định, không có mảy may nghi ngờ cùng với do dự.

Người đàn ông mặc tây trang màu đen, Lâm Thanh Nguyệt bên cạnh ánh mắt thoáng nheo lại, đã nhận thấy được ở đây có cái gì không đúng, ngón tay năm, móng sơn màu đỏ rượu ôm giữ chặt cánh tay người đàn ông, “Ông biết bà ấy sao?”

Tầm mắt Dung Ân từ cái kia vẻ kiêu ngạo trên mặt người phụ nữ cao quý kia thu hồi lại, cô rõ ràng nhìn thấy, kiên trì ban đầu trong mắt mẹ trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mảnh nước mắt nhỏ tụ ở trong hốc mắt, nếu không phải cô dìu đỡ bà, có lẽ mẹ Dung đã ngã xuống rồi.

“Trác Nham.”

Ánh mắt người đàn ông định trên người hai mẹ con họ cách đó không xa, từ trong mắt của ông, Dung Ân kết luận được họ không có nhận lầm người, chẳng qua là người đàn ông này thủy chung trầm mặc, không có ý thừa nhận.

“Trác Nham? ” Lâm Thanh Nguyệt nghe thoáng vậy, không khỏi cười ra tiếng, “Bà nhận lầm người, chồng tôi không phải là Trác Nham.”

Cái này, mẹ Dung hoàn toàn giật mình, hai mắt cứng ngắc cũng nhịn không được nữa, thân thể liền run rẩy ngã ở trên ghế sa lon.

“Mẹ —— ” Dung Ân vội vàng đỡ bà…, “Mẹ, người không sao chứ?”

“Thanh Nguyệt, mọi người ngồi đi, cứ xem như đây là nhà mình”. Sở Mộ cuối cùng là đã mở miệng, nghiêng đầu đi, trên mặt lạnh như băng toả ra, cũng ý bảo Dung Ái ngồi vào bên cạnh mình.

“Tôi làm sao có thể nhận lầm? ” mẹ Dung nhìn về phía người đàn ông đã ngồi vào chỗ đối diện chính mình, “Dung Trác Nham, anh nói cho tôi biết, có phải tôi thật sự nhận lầm người rồi không?”

“Bà này, chuyện gì xảy ra thế này? Đã nói tất cả cha ta không phải Trác Nham rồi, sao lại còn dây dưa như vậy …”

Nam Dạ Tước ý thức được có cái gì không đúng, ở bên cạnh Dung Ân ngồi xuống, “Sao vậy?”

Dung Ân kéo cánh tay mẹ, ánh mắt tùy theo cũng nhìn đến đối diện, trong mắt cô ai cũng không nhìn thấy, chẳng qua là khóe miệng khẽ hất lên, châm chọc cực kỳ, “Em cũng không biết thế nào, mẹ, có lẽ chúng ta thật nhận lầm rồi, mẹ đã nói, cha đối với mẹ đã có hứa hẹn, ông ấy sẽ trở về tìm mẹ, chúng ta vẫn nên chờ một chút đi, mẹ xem, người này giống cha sao?”

Hai chữ cuối cùng, rơi vào rất nặng. Cô nhìn thấy người đàn ông đối diện cúi thấp đầu xuống.

Vào giờ khắc này, Dung Ân cùng mẹ mong mỏi đợi hạnh phúc hai mươi mấy năm, cũng không có xuất hiện, có đôi khi, hi vọng còn không bằng không có tốt hơn, ít nhất nó sẽ không có một ngày tan biến, không cần thừa nhận cái loại đau đớn thê thảm này.

Lâm Thanh Nguyệt cũng là nữ cường nhân ở trên thương trường, sức quan sát tất nhiên không phải bình thường, lúc này, sắc mặt bà cũng thay đổi, “Tử Nham, người đàn bà này này đến tột cùng là người nào? Hay là… ông lại có người đàn bà khác bên ngoài?”

“Tử Nham?” mẹ Dung trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần hai chữ này, “Chẳng lẽ, ngay cả cái tên, ông cũng lừa gạt tôi sao?”

Người đan ông thần sắc giãy dụa, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, người nào cũng không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt này lại biến thành như vậy, Sở Mộ vốn dĩ đối Dung Ân không có hảo cảm, bây giờ, càng thêm là tràn đầy xem thường, “Không có nuôi dạy chính là như vậy, ở trong nhà của người khác cãi lộn, lại còn làm ra cái trò nhận tìm cha khôi hài như vậy, cười chết người rồi!”

“Mẹ”, tiếng nói Nam Dạ Tước cũng không phải là rất lớn, nhưng lực uy hiếp mười phần, “Mẹ nói là cùng cha đến, tại sao phải mang theo nhà bác Dung ? Mẹ tính làm cái gì?”

“Thằng tiểu tử thúi này”, Sở Mộ gần như rất tức giận, “Có phải gần mực thì đen rồi không? Lại biến thành không có quy củ như vậy”.

“Dì à, người đừng nóng giận”, Dung Ái bên cạnh cầm tay Sở Mộ, “Hôm nay là giao thừa, không phải nên vui vẻ sao”.

“Mẹ, con cũng không phải là có ý trưng cầu ý kiến của mẹ, con chính là muốn cho mẹ gặp qua Dung Ân, gặp qua rồi, thì coi như là con đã báo cáo với mẹ một tiếng, cũng đã ăn xong bữa cơm chiều, mọi người cũng nên đi thôi”. Ý tứ trong lời nói Nam Dạ Tước rất rõ ràng, trực tiếp mở lời đuổi khách.

Dung Ân cũng không nghĩ tới anh sẽ nói ra lời như thế, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, “Tước —— “

“Con… ” khuôn mặt Sở Mộ bắt đầu vặn vẹo, nhưng nghĩ đến Nam Dạ Tước từ nhỏ đến giờ cùng bà không thân thiết, cái tính tình thối này bà cũng nhìn quen lắm rồi, “Tước, con còn muốn tại đây chết trong tay người phụ nữ này một lần nữa, phải không?”

Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân không khỏi nắm chặt, ánh mắt anh nâng lên, “Mẹ, người có ý gì?”

“Con còn muốn giả bộ hồ đồ cho rằng ta suy đoán vô ích sao?” sắc mặt Sở Mộ lạnh thấu xương, “Ban đầu, CD của con không phải là bị nó lấy đi sao? Con điên rồi phải không, lại còn đem nó giữ ở bên người, nếu như vậy, cũng đừng đem cái bộ dạng sắp chết thảm hạikia cho ta xem.”

Sắc mặt Nam Dạ Tước trong nháy mắt thâm trầm, chuyện này, không có mấy người biết, anh vẫn tưởng rằng đã che dấu rất tốt, Sở Mộ không biết, tay anh đặt ở trên đầu gối nắm chặt, “Chuyện của con không cần mẹ phảiquản.”

“Tước, đừng như vậy…”

“Ở đây không tới lượt cô nói chuyện”, Sở Mộ cắt đứt lời nói của Dung Ân…, “Ta chọn vợ cho con cũng chỉ có Dung Ái, cũng chỉ có con bé mới có thể sống được với con, đem một viên bom hẹn giờ yên tĩnh ở bên cạnh mình, con biết nó lúc nào sẽ nổ tung sao?”

“Bác gái”, Dung Ân trở về cầm tay Nam Dạ Tước, ngẩng đầu, “Chuyện trước kia, thật xin lỗi…”

“Chuyện này không liên quan tới em”, Nam Dạ Tước ý bảo cô không cần xuống nước nói, “Chuyện này vốn chính là một phần kế hoạch của con, chỉ con chính mình không có kiểm soát tốt.”

“Con cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Con bênh vực nó như vậy cũng vô dụng, loại con gái này, con đừng mơ tưởng ta sẽ đồng ý cho nó vào cửa”. Thái độ Sở Mộ rất kiên quyết, Nam Dạ Tước cũng không muốn cùng bà nói nhảm thêm nữa, nhìn sắc mặt mẹ Dung càng tái nhợt, anh nhẹ giọng ở bên tai Dung Ân bên nói, “Ân Ân, chúng ta đưa bác gái về nhà trước đã”.

“Vâng”. Dung Ân không đành lòng để mẹ ở lại nơi này nữa, Dạ Dạ nghe lời mà cắn tay áo mẹ Dung, mặt ý vị hướng trong ngực bà chui vào.

“Mẹ, chúng ta đi về trước.”


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring